Khi nữ nhân che mặt cùng Phạm Bá còn đang ngỡ ngàng thì tại khoảng không gian gần đó cất lên tiếng nói, rồi xuất hiện một chiếc gương bạc có độ rộng chừng một dang tay. Chiếc gương bạc này trôi nổi trên không với bề mặt không phản chiếu hình ảnh đối diện mà là một mớ hỗn độn, có vân vụ bên trong lượn lờ.
Băng xuyên qua chiếc gương bạc là một địa phương với cảnh vật cũng như màu sắc vô cùng đẹp mắt.
Đó là đỉnh một ngọn sơn phong cao vút trên bầu trời, từ đó nhìn ra xa có thể thấy nhiều áng mây trôi nổi, thấp thoáng xuất hiện một vài đỉnh ngọn núi.
Trong một tiểu đình nhỏ có một nam nhân ngoài ba mươi với chân mày kiếm, sống mũi cao đẹp không tì vết.
Dáng vẻ người này toát lên một khí chất vô cùng đặc biệt, khí chất này có thể áp đảo hoàn toàn sự hiện diện của tất cả sinh vật xung quanh.
Nữ nhân che mặt cũng như Phạm Bá nhận ra nhân vật bên trong chiếc gương. Cả hai nhanh chóng đứng thẳng người chắp tay lại thi lễ một lần.
Nữ nhân che mặt không giấu được vui mừng, nàng nói “Gặp qua sư tôn!”
Phạm Bá nội tâm run rẩy, hắn thu liễm người lại nói “Đệ tử gặp qua môn chủ!”
Nam nhân khẽ gật đầu rồi nhàn nhạt nói “Sự kiện ở thung lũng Vô Xương mặc dù thành công đoạt lấy Nhân Hoàng Kiếm phục vụ cho kế hoạch đánh vào Vô Thượng Tông, nhưng lại phát sinh biến cố....”
Nữ nhân che mặt ngạc nhiên định hỏi nhưng nàng ta vẫn kịp giữ thái độ im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730971/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.