Khung cảnh bên trong khối cầu là trên một đỉnh sơn phong với hoàn cảnh u ám tịch mịch. Nơi đó có một tế đàn bên cạnh một vực sâu vạn trượng, hầu như không nhìn thấy đáy vực.
Khi lần đầu tiên Phương Triết nhìn thấy, trước đó đã có một thân ảnh nam nhân bị đánh bay xuống vực. Dáng vẻ vô cùng chật vật, có thể nói tình trạng nam nhân đó vô cùng thảm.
Phía trên tế đàn chỉ còn lại một nam nhân tuấn mỹ với mày kiếm sắc bén, ánh mắt băng lãnh như muốn giết người và một nữ nhân bạch y đang bị khóa chặt vào những sợi dây xích kiên cố. Hai mắt nàng ta đỏ hoe vì vừa chứng kiến cảnh tượng vô cùng đau lòng.
Nữ nhân bạch y đó có hình dáng tương đồng với nữ nhân đang đứng bên cạnh hắn, cũng là Quả Đầu Ác Phụ.
Nam nhân tuấn mỹ nhìn nữ nhân nghiến răng kẽo kẹt “Lạc Âm, nàng vì tên Phá Quân thối tha kia lại dám phản bội ta. Nàng không biết hậu quả sẽ thế nào sao?”
Nàng ta không nói, răng cắn chặt lại, khuôn mặt trong phút chốc trở nên đỏ rực như bạo hỏa.
Nam nhân tuấn mỹ nhìn thấy tình huống nàng ta sắp tự bạo, hắn bỗng nhiên cười lớn lên. Tiếng cười của hắn vang vọng ra tứ phương, khiến trong tầng mây u ám thêm lôi quang sáng rực.
Hắn giơ ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng ta rồi thình lình vỗ lên trán nàng ta một cái thật nhẹ. Cái vỗ nhẹ này nói là nhẹ nhưng khiến một sợi tàn hồn của nàng ta bị rút ra bên ngoài.
Hắn cầm sợi tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731001/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.