Phương Triết chớp mắt một cái.
Hắn đang đứng trên một con thuyền độc mộc. Trên thuyền gồm người chèo thuyền và một vị tiểu cô nương. Vị tiểu cô nương này chừng mười tuổi với khuôn mặt vô cùng dễ thương.
Nàng ta chăm chú nhìn Phương Triết, sau một hồi nàng ta buột miệng nói “Ngươi làm gì lại thất thần rồi!”
Phương Triết không hiểu vì sao tiểu cô nương này lại xưng hô như thể cả hai cùng trang lứa và từng quen biết.
Hắn đưa ánh mắt nhìn xung quanh, con sông này mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nếu hắn nhớ không lầm, con sông này trải dài từ phía nam Câu Mộc Trấn đến Lăng Ba Thành. Vị trí hắn đang đứng cách Phù Đà Sơn chừng vài dặm đường.
Hắn khom người, xoa đầu tiểu cô nương hỏi “Tiểu muội tên là gì?”
Nàng ta càng ngơ ngẩn hơn như thể hắn vừa phạm phải một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng.
Nàng ta nhón người, đưa tay lên sờ trán xem hắn có bị ấm trán không. Bởi vì không phải trước đó cả hai vừa trải qua tình huống sinh tử hay sao.
Bất quá nàng ta cất tiếng nói “Ta là Khúc Tiểu Bạch, ngươi quên rồi?”
Phương Triết bất giác thất thần, hắn chợp mắt một cái.
Khung cảnh lại chuyển sang một trường đoạn rượt đuổi trong một khu rừng. Vị tiểu cô nương khả ái trước đó nắm lấy tay hắn không ngừng chạy trốn khỏi một con đại mãng. Bản thân hắn không hiểu vì lý do gì lại không có sức phản kháng bởi một con đại mãng vốn chỉ cần một ý niệm liền có thể giết chết dễ dàng.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731030/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.