Khoảng cách từ Hồng Viên Lĩnh đến cổng thành Huyền Vĩnh thành chỉ năm mươi dặm đường. Nếu Âu Dương Sinh cưỡi phi hành kiếm, chớp mắt đã tới, nhưng do đi cùng với Âu Dương Thạch bằng xe ngựa nên mất gần một canh giờ mới đến nơi.
Hai bên đường số người qua lại đã bắt đầu nhộn nhịp, bất quá tại một khu đất trống bên ngoài cổng thành xuất hiện một nhóm người đang vây xung quanh hai đôi nam nữ đang bị trói vào cột trụ.
Khung cảnh ồn ào khiến Âu Dương Sinh chú ý.
Hắn cho xe ngựa dừng lại, rồi chen vào đám đông người xem tình huống.
Nơi đó, đôi nam nữ đang bị trói chặt vào cột trụ, bên cạnh là một hài tử nài nỉ khóc lóc. Nước mắt nước mũi ướt cả khuôn mặt đáng thương của nó.
Âu Dương Sinh thoáng nhíu hàng chân mày “Đây không phải là Âu Dương Hải, nhi tử của Lục thúc sao? Hắn vì sao lại ra nông nỗi này?”
Hắn lại nhìn sang vị nữ phụ bên cạnh, nàng ta ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt thanh tú đã thay bằng một gương mặt tàn tạ thiếu sức sống.
“Nàng ta không phải là nữ nhi của Đàm gia, Đàm Phương Ly sao?”
Hắn chú ý đến búi tóc đã bị buông xõa, có thể suy đoán hai người này đã là một đôi phu phụ. Tính cảnh Âu Dương Hải thế nào, hắn không rành hay sao.
Nói thẳng ra hắn là một tên ngốc, tính cách vô cùng thiện lương.
Tình cảnh này khiến hắn nhất thời đau lòng.
Hắn vén đám người vây quanh ra, từ từ tiến lại gần vị bằng hữu thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731098/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.