Sau một hồi bất động, Nguyên Anh bất ngờ mở đôi mắt ra, bên trong khóe mắt ánh lên màu hoàng kim.
Trạng thái Nguyên Anh trôi nổi trên Linh Hồ có dấu hiệu rung động. Sau một hồi kìm nén, Nguyên Anh há to miệng lên gầm thét tạo ra một loại xung kích lên đến thức hải.
Trong thức hải, thần hồn đang ở vào trạng thái nhập định bất ngờ bị làn xung kích từ dưới Đan điền tống ra bên ngoài.
Trạng thái mơ mơ màng màng không phân biệt thật giả khiến hai mắt thần hồn mở ra.
Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đang phiêu phù trên không trung, càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy bản thể đang chìm trong Man Vương Lô. Hai mắt bản thế nhắm nghiền đã triệt để bất tỉnh.
Hắn giơ bàn tay lên quan sát, bàn tay trong suốt có thể nhìn xuyên thấu.
“Đây chính là Thần Hồn Ly Thể sao?”
Hắn thử nhắm nghiềng mắt lại, tập trung thần niệm quan sát động tĩnh xung quanh.
Ở vào trạng thái này, hắn nhìn mọi vật với hình ảnh như những tiêu điểm phát sáng. Không rõ ràng nhưng vẫn có thể hiểu được nội dung trong tầm mắt. Có thể phân biệt phương hướng cũng như vạn vật trong tầm mắt hắn.
Khoảng cách hắn có thể nhìn thấu vạn dặm.
Đặc biệt là dùng Thần Hồn Ly Thể thăm dò, không gây ra ba động, không gây ra sự chú ý từ các cao nhân cũng như những siêu cấp hung thú nào đó đang ở ẩn.
Ở vào trạng thái này, hắn có thể đi đi lại lại trên khoảng không gian bên trên dễ dàng.
Hắn có một tò mò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731133/chuong-272.html