Âu Dương Sinh ngắm nhìn thần sắc vị tiểu muội đã tươi sáng hơn trước đó. Nội tâm hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tình huống phát sinh ở nơi này hoàn toàn là tình cờ, nhưng tình cờ lại khiến bản thân hắn giảm một phần ray rứt của chuyện trước kia.
Theo như lời Dương Tâm Nhi kể lại, phụ thân nàng sớm phát hiện Âu Dương gia tìm đến sinh sự rồi diệt môn. Bên trong chắc chắn có vấn đề, nếu không sẽ không dự liệu trước sự việc rồi đem nàng giấu đi.
Hắn xuất ra Thanh Phong Kiếm, rồi nắm lấy tay Dương Tâm Nhi đạp lên. Cảm giác lơ lửng trên không trung khiến hai mắt Dương Tâm Nhi sáng rực. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng được cưỡi trên một thanh phi hành kiếm.
Khi còn nhỏ, nàng chỉ nghe người lớn kể tiên nhân có thủ đoạn cao siêu có thể đạp phi hành kiếm vân du tứ phương. Giờ chính bản thân nàng trải nghiệm, cho nên sự lo lắng trước đó hoàn toàn biến mất. Đổi lại là một sự vui vẻ không sao tả được.
Âu Dương Sinh mỉm cười, nhanh chóng hướng phi hành kiếm phóng vút lên bầu trời.
Dương Tâm Nhi ở phía sau không ngừng cười vui. Nàng không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ những khung cảnh bên dưới cánh rừng được thu nhỏ lại.
Ở một độ cao nhất định, toàn bộ cánh rừng thu lại nhỏ chỉ bằng nắm tay của nàng.
Đập vào mặt nàng chính là những cơn gió lùa cực kỳ mạnh, như muốn hất tung nàng về phía sau. Cảm giác này vui không sao tả được.
Âu Dương Sinh nhìn bộ dáng thích thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731182/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.