Bảy ngày sau.
Ở một vùng cao nguyên cách xa vị trí ngọn Thái Sơn ước chừng một nghìn hai trăm dặm.
Nơi đây có một mảng rừng rậm trải dài, với cây xanh mọc lên tươi tốt.
Bên cạnh một con suối với nước chảy róc rách không ngừng có sáu thân ảnh đang trông nom một người. Người này chính là thiếu chủ Huyền Môn Phạm Vô Thiên.
Từ khi trúng chiêu “Vân Du Tiên Thiên Kiếm”, hắn bị đánh bay xa nghìn dặm. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Pháp bào đã bị rách nát, trước ngực hắn bị lõm sâu vào.
Sáu hộ pháp không nghĩ tới, một tiểu tử vốn không hề tỏ ra nguy hiểm lại có thể ra tay mạnh đến như vậy.
Một phần do thiếu chủ bọn họ quá tự tin vào năng lực của lớp phòng hộ bên ngoài nên xem thường địch nhân. Mà trong giao tranh, xem thường đối thủ chính là một loại cấm kỵ.
Tiếng nước chảy róc rách đánh thức hắn tỉnh dậy, hai mắt thâm quầng của hắn mở ra nhìn xung quanh. Hắn ngạc nhiên khi không khí xung quanh vô cùng dễ chịu với tiếng nước chảy không ngừng.
Hắn bắt đầu nhớ lại vì sao lại ở một nơi xa lạ như thế này.
Hắn bị đối phương một kiếm đánh bay nghìn dặm. Đây chính là một nỗi ô nhục không thể nào tưởng tượng được. Hắn chỉ vừa tỉnh dậy không bao lâu, tự tin vào năng lực bản thân cũng như nhiều pháp bảo phòng hộ bên ngoài.
Không nghĩ tới, hắn lại đại bại.
Hắn siết chặt nắm tay, hét lớn lên “Ta không phục!”
Hắn muốn đứng dậy, trở về ngọn Thái Sơn trả mối thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731187/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.