Cho đến hoàng hôn, Bạch Vô Thiên và Hoa Lạc Đồng mới đến được Đông Hải.
Đối diện hai người bọn họ chính là một vùng quần đảo gồm 102 đảo nhỏ. Có một số khu vực đã bị tàn phá nghiêm trọng, từ xa cả hai vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Khoảng cách từ Thiên Phong Thành ở Thanh Lương Quốc đến Đông Hải khá xa. Trước kia nếu dùng ngựa tốt nhất cũng phải mất từ mười đến mười lăm ngày. Giờ cưỡi phi hành kiếm, cả hai chỉ mất chừng tám canh giờ là đến được vùng phụ cận.
Hoa Lạc Đồng ở phía sau cứ khiều vai hắn, cố tình gây chú ý.
Hắn ngoáy đầu về sau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nàng ta đưa ngón tay chỉ về phương hướng mặt trời lặn. Lúc này phong cảnh hoàng hôn được phủ lên một màu trời chiều. Thân ảnh cả hai trong phút chốc trở nên nổi bật hơn.
Hắn mỉm cười, dùng ngón tay búng lên trán nàng ta một cái trách mắng “Chúng ta đang làm chính sự, sư tỷ lại gây chuyện…”
Nói rồi hắn tiếp tục điều khiển phi hành kiếm đi một vòng quan sát động tĩnh xung quanh. Một vài hòn đảo ở khu vực bên ngoài đã bị sang bằng, không còn khí tức con người sinh sống.
Cùng lúc đó, cách hai người bọn họ chừng hai mươi dặm có một chiến thuyền đang hướng về khu vực một hòn đảo vừa bị tấn công. Chiến thuyền này to lớn, sức chứa hơn năm nghìn người. Dẫn đầu là đảo chủ Lý Thừa Phong với chòm râu đen rậm rạp, bộ dáng có phần dũng mãnh.
Trong ba ngày liên tiếp, đã hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731197/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.