Ở một khoảng không gian nào đó, bao trùm toàn bộ là một màn đêm thăm thẳm không hề có ánh sáng.
Chỉ có một khu vực, le lói một đốm sáng nhỏ. Ánh sáng nhỏ này được phát ra từ Càn Khôn Kính. Nó đang thay chủ nhân chống chịu sức ăn mòn của không gian xung quanh.
Bạch Vô Thiên lúc này chầm chậm mở mắt ra, đáng lý ra hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Chỉ là vừa rồi hắn nhận được một tin nhắn cuối cùng từ lão sư phụ “Giúp ta, coi sóc Đạo Viện!”.
Dòng tin nhắn này đánh thức hắn dậy.
Khi hắn vẫn chưa tiếp thu được dòng tin nhắn của lão sư phụ. Hắn phát hiện đầu óc như muốn nổ tung, từng dòng tin tức trước kia không ngừng tràn về khiến hắn đau đớn không sao tả được.
Hắn khụy xuống ôm đầu, bất giác hắn nằm xuống co rút lại.
Hắn cắn chặt răng, hắn muốn gào thét lên nhưng không thể. Tiếng khóc nứt nẻ khiến hắn không thể mở miệng được.
“Tại sao ta vẫn còn sống?”
“Người chết phải là ta?”
“Tai họa là ta mang đến, ta phải gánh chịu. Tại sao lại là cha mẹ ta, tại sao?”
Tâm lý không còn sống cách đây gần ba năm liên tục lặp lại trong đầu khiến hắn vô cùng thống khổ.
Bất giác, thân ảnh lão sư phụ hiện diện trong đầu hắn. Hắn lúc này mới bình tĩnh lại.
Hắn lao đi dòng nước mắt không ngừng tuôn trào ra. Hắn muốn kiểm soát lại tâm trạng. Hắn không phải là nhược nhân, không phải là một người yếu đuối chỉ biết khóc lóc.
Hắn ngồi xếp bằng, để tâm vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731213/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.