Xung quanh Ám Diện Nhân bao vây bởi tám vị trưởng lão Đạo Viện. Bọn họ lúc này đã bạo phát ra thực lực chân chính là tu sĩ Tứ Phẩm. Tính ra vẫn kém hơn đối phương một cấp bậc. Chính vì thế mà bọn họ dùng số lượng áp chế một mình Ám Diện Nhân.
Đối với Ám Diện Nhân mà nói, hắn ta không để ý đến tám tên trưởng lão bao vây xung quanh. Người mà hắn sợ hãi nhất chính là Thẩm Giai Nghê. Nàng không hề cưỡi trên phi hành kiếm, mà phiêu phù trên không trung như một bóng ma.
Nàng khi còn ở Quỷ Vực Ma Môn, được xưng tụng là một Yêu Cơ với nhiều thủ đoạn không giống ai.
Chỉ cần nàng tiếp cận, đối phương không thể nào trốn chạy được. Thậm chí môn chủ Ám Thiên còn dè chừng nàng mấy phần, huống hồ là hắn.
Mặc dù nàng ta bị trọng thương, nhưng tâm lý sợ hãi vẫn còn dai dẳng trong đầu hắn khiến hắn vừa đối phó tám vị trưởng lão Đạo Viện vừa đề phòng nàng.
Nàng nhìn hắn lúng túng một hồi, mới lên tiếng “Ám Thiên đâu? Sao hắn không đến?”
Ám Diện Nhân im lặng một hồi, cuối cùng mới nói “Phu nhân là nhớ môn chủ sao?”
Câu nói này khiến Thẩm Giai Nghê gân xanh nổi lên, chớp mất thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện là phía sau lưng Ám Diện Nhân rồi điểm ra một chỉ. Chỉ pháp như môt lưu quang bắn xuyên qua trường bào, để lại một khoảng trống có thể nhìn thấu qua.
Ám Diện Nhân không có bản thể, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nhìn có phần đáng sợ cộng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731224/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.