Đêm về, trên đỉnh Nghê Thanh Sơn. Đây là ngọn sơn phong trước giờ của Kiếm Hư Chân Quân. Tên gọi này có quá nhiều hoài niệm nên trước kia không muốn nhắc tới. Bây giờ nút thắt xem như đã tháo gỡ được một phần, dùng tạm nó vẫn được.
Kiếm Hư Chân Quân cùng Thẩm Giai Nghê đứng trên mỏm đá nhô ra bên ngoài nhìn bầu trời đêm. Đó là khoảng không gian khoáng đãng, với màu xanh trong vắt, đâu đó vẫn có vài ánh sao sáng nhấp nháy.
Bên dưới là khu rừng Thủy Trúc Lâm với nhiều cặp mắt xanh phát ra dạ quang.
Bao trùm chính là một sự tĩnh lặng.
Thẩm Giai Nghê một bên tựa vào vai lão thì thầm “Chàng có tâm sự sao?”
Lão vẫn nhìn về khoảng không gian phía trước, trong lòng dâng lên một loại trực giác. Loại trực giác bất an càng lúc càng mạnh.
Thẩm Giai Nghê một bên nói “Không phải mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình thường sao?”
Lão thở ra một hơi rồi nói “Chính vì bình thường, ta mới lo lắng!”
Lão muốn nói tiếp, nhưng lại thôi.
Trong lúc nhất thời, cả hai rơi vào trầm mặc.
Ánh mắt lão vô ý nhìn về phía hồ nước bên cạnh ngôi nhà gỗ. Nơi đó bình thường chỉ là một mảng trong xanh hòa quyện vào trong màn đêm, dọc quanh mọc lên nhiều cây Thủy Tùng. Đêm nay, nơi đó nhấp nháy những đóm sáng. Nhìn từ xa như những con đom đóm ngụp lặn dưới mặt nước.
Lão cảm giác có điểm kỳ lạ, liền cùng Thẩm Giai Nghê phóng lên phi hành kiếm đến vị trí điểm sáng thăm dò.
Chưa đầy mười hô hấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731242/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.