Trong lòng Bạch Vô Thiên âm thầm suy nghĩ về một câu nói “Người cười ta vì ta không giống bọn họ, ta cười họ vì họ quá giống nhau”. Ý tứ chính là cho dù người khác có nghĩ bản thân ta thế nào, thì ta vẫn là ta không thay đổi.
Trần Đại Nghĩa chính là loại người như vậy. Bởi vì hắn cư xử quá cứng ngắt, tập trung vào bản ngã quá lớn khiến người khác không thể thấu hiểu được.
Đối với câu hỏi của Trần Đại Nghĩa “Bằng hữu” chính là một sự tương thân, trong mối quan hệ có sự đồng cảm giữa hai con người.
Còn về mối quan hệ bằng hữu có nên tạo một cơ hội cực kỳ tốt cho đối phương hay không. Theo như Trần Đại Nghĩa suy nghĩ, bằng hữu mà giúp nhau kiểu nhường nhịn như vậy chẳng khác nào hại họ. Nên câu trả lời đúng ý hắn nhất chính là không phải bằng hữu tốt thì đúng hơn. Còn giải thích ra sao, mỗi người có một cảm nghĩ riêng biệt.
Lúc này vị đệ tử thứ tám bước lên lôi đài, hắn hướng nhị trưởng lão chắp tay lại nói “Đệ tử Lý Nghiêu, muốn khiêu chiến Chung Hồng sư huynh!”
Chung Hồng nghe thấy tên mình, hắn trực tiếp phóng xuống. Trên lưng hắn có đeo hai thanh song kiếm.
Lý Nghiêu hướng Chung Hồng giới thiệu “Sư đệ kính Chung sư huynh đã lâu. Tiểu đệ sở trường chưởng pháp, hy vọng sư huynh nương tay!”
Chung Hồng nghe hắn từ tốn giới thiệu, trong nội tâm hắn sinh ra thiện cảm. Nên hắn tính toán sẽ nương tay với vị sư đệ này.
Hắn rút hai thanh song kiếm ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731244/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.