Bạch Vô Thiên lần đầu tiên cảm giác tử vong kể từ khi bước chân vào Bắc Cảnh. Trước kia hắn nghĩ đến Bắc Cảnh gia nhập Đạo Viện là để tu luyện, để có thể khôi phục ký ức, cũng như thay gia tộc làm nhiệm vụ mà theo phụ thân hay nhắc nhở, đó là nhiệm vụ sống còn của gia tộc. Cho đến thời khắc này, hắn phát giác ra rằng. Bắc Cảnh là một thế giới đất đai màu mở, linh khí dày đặc thích hợp tu luyện… Nhưng đây cũng là thế giới chân chính mạnh được yếu thua. Nếu hắn không đủ bản lĩnh, hắn sẽ chết.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu liên tưởng đến một chiêu thức, chiêu thức này hắn đã vận dụng một lần trong lúc tùy hứng. Nên uy lực thế nào thì hắn vẫn chưa kiểm chứng được.
Chỉ trong vòng hai hô hấp, khí tức hắn đã bạo phát mãnh liệt ra xung quanh, vì hắn không có nhiều thời gian.
Hai bàn tay cùng lúc điều khiển Ngự Kiếm Quyết, một bên là Xuyên Tâm Kiếm với một trăm thanh phi kiếm, một bên là Liên Hoa Kiếm với một nghìn thanh phi kiếm.
Ngón tay vận chuyển Liên Hoa Kiếm khẽ động, một nghìn thanh phi kiếm đồng loạt lao về phía phù lục, âm thanh vang dội như thể phi kiếm đâm đầu vào bức tường thành. Từng thanh phi kiếm rơi xuống ngổn ngang, chỉ có thể cầm cự được tốc độ của tấm phù lục.
Hai ngón tay còn lại điểm về hướng phù lực. Một trăm thanh phi kiếm xoay vòng như một cơn lốc, đâm thẳng về phía phù lục. Uy lực mười thành phát đi, khiến không khí xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731447/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.