Hôm sau, trên đỉnh Chủ Phong, bên ngoài tiểu viện của lão viện trưởng.
Khung cảnh xung quanh mây trắng chập trùng, trôi nổi giữa khoảng không gian rộng lớn mang lại cảm giác vô cùng hùng vĩ.
Lão viện trưởng hai mắt nhắm lại, râu tóc bạc phơ tung bay trong gió, tà áo đạo bào dập dờn. Phong thái ung dung tự tại.
Lúc này, bên dưới tầng mây xuất hiện một luồng hắc vụ, thoắt ẩn thoắt hiện hướng về phía lão. Cho đến khi đám vân vụ này cách lão chừng hai trượng mới ngưng tụ ra một thân ảnh nữ nhân ước chừng hai mươi, diện mạo thanh tú, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Toàn thân khoác lên một y phục toàn thân màu đen, tà áo theo làn gió phất phơ. Phong thái mang đầy vẻ ma mị.
Nàng ta nở một nụ cười quyến rũ “Sư thúc gọi ta, có việc gì không?”
Lão viện trưởng lãnh đạm nói “Lão đây không phải sư thúc ngươi, ngươi không có tư cách gọi!”
Nữ nhân hắc y cười ha ha, sao đó tiến lại gần lão viện trưởng. Bàn tay uốn lượn nhanh chóng khoác lấy vai lão viện trưởng. Lão viện trưởng trừng mắt, hất nhẹ một cái khiến nàng thoái lui về sau.
Lão viện trưởng nói “Chỉ là một tiểu yêu nữ cũng dùng mị thuật với lão!”
Nàng ta không còn trêu chọc lão nữa, nàng nghiêm túc lại nói “Muốn ta theo dõi người nào?”
Lão dửng dưng nói “Bạch Vô Thiên!”
Nàng biểu lộ ra một sự ngạc nhiên, đây chẳng phải là một tên tân nhân sao. Hắn có gì đặc biệt khiến lão phải chú ý tới.
Nàng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó búng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731474/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.