Bạch Vô Thiên nhìn tình huống âm thầm đánh giá.
Phía trên bầu trời, ngoài thân ảnh rơi xuống, ở một khoảng cách xa hơn, có một đoàn người đang truy đuổi phía sau. Hắn nhận thấy đây là việc của người trong Đạo Viện, không phải việc hắn quản. Hắn định rời đi, nhưng Tiểu Hắc không nhúc nhích. Tiểu Hắc ra vẻ trượng nghĩa, ngước nhìn lên bầu trời.
Hắn thở dài, ngón tay điểm nhẹ. Từ trong túi càn khôn, hai nghìn thanh tiểu kiếm bay ra ngoài. Hai nghìn thanh phi kiếm lơ lửng rồi xếp thành một bậc thang thẳng hướng đến thân ảnh đang rơi xuống.
Hắn nhanh chóng phóng lên từng phi kiếm, đạp lên từng thanh phi kiếm, tiếp cận thân ảnh bạch y.
Khi khoảng cách chỉ còn một vài sải tay, chân dung hiện ra là một tiểu mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt nàng ta mệt mỏi với đôi má ửng hồng. Nàng ta phát giác có thân ảnh đang lao đến tiếp cận nàng, nàng muốn phản kháng, nhưng bàn tay hắn vô cùng linh hoạt. Vừa tiếp cận, đã ôm sát bờ eo nàng không cho nàng buông ra.
Ánh mắt nàng ta lúc này mới mở to ra nhìn kỹ chân dung trước mặt. Đây là một thiếu niên ước chừng mười sáu tuổi như nàng. Dáng vẻ tuấn mỹ, có phần thiện lương. Đây chính là thân ảnh đối với nàng vô cùng quen thuộc.
“Hắn vẫn còn sống!”
Nàng ngừng phản kháng, cánh tay vịnh lấy vai hắn. Trong lúc nhất thời, nàng nhớ về một đoạn thời gian hắn đã từng cõng nàng một đoạn đường cực kỳ xa xôi để cầu cứu một vị thần y. Nhất thời, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731493/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.