Trước đây ta là một thần y danh chấn tứ phương. Người người đều mong mỏi gặp ta, cầu mong ta chữa trị căn bệnh của họ. Ta khi đó muốn mưa được mưa, muốn gió được gió.
Hơn mười một năm trước, một vị tiểu mỹ nhân bế một đứa trẻ đến Phù Đà Sơn cầu ta trị bệnh. Đứa trẻ bị một loài thanh xà cắn ngay cổ, bị trúng độc cực nặng. Nếu không cứu trị kịp thời sẽ không qua khỏi một ngày.
Ta đã cứu được đứa trẻ đó, nhưng nhất thời sinh lòng cảm mến với vị tiểu mỹ nhân đó. Nên vì lấy lòng nàng ta, ta nguyện ý trị dứt bệnh cho đứa bé đó, chính là thân sinh của nàng.
Chẳng may, ta rơi vào một sơn cốc, nơi đó ta bị hàng trăm con độc xà dày vò. Ta đau đớn, hầu như không còn một tí cơ hội nào để tiếp tục sống. Nhưng vì lời hứa với tiểu mỹ nhân, ta đã bò dậy, thoát khỏi khốn cảnh. Từ đó cơ thể ta càng lúc càng nhỏ đi, ta bị trúng độc vô phương cứu chữa. Khi đó ta mới biết nàng ta là phu nhân gia chủ Phương gia.
Tám năm sau đó, ta có cơ hội gặp lại nhi tử của nàng ta là Phương Triết. Một tiểu tử bên ngoài nhút nhát, nhưng vô cùng lanh trí. Hắn biết được ta có ý đồ với một tiểu ăn mày. Nhưng làm sao biết được thủ đoạn của ta.
Ta phát hiện ra rằng, trong máu của tiểu ăn mày vẫn còn lưu lại dược tính của Tẩy Lục Quả. Đây chính là thánh dược, có thể giúp ta cải thiện được bệnh tình, có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731531/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.