Sau khi tìm được Tử Lam Thảo sớm hơn dự định. Sáng sớm ngày hôm sau, Cốc Nam Hải tiếp tục dẫn đoàn hướng đến Mê Tùng Lâm ở Vân Vụ Linh.
Mê Tùng Lâm là khu rừng rộng lớn, khắp nơi đều mọc đầy cây tùng có độ tuổi từ vài chục năm đến vài trăm năm. Khí hậu vùng núi Vân Vụ Lĩnh ôn hòa, đêm về se lạnh, đây là môi trường vô cùng thích hợp để dược thảo phát triển tốt. Căn cứ theo y thư ghi chép, đây là thiên đường của thảo dược, một nơi có rất nhiều dược liệu quý mọc tự nhiên.
Khi lần đầu tiên Phương Triết nghe Cốc Nam Hải dẫn đoàn đến Vân Vụ Lĩnh. Hắn sớm đoán được Cốc Nam Hải sẽ đến Vân Vụ Lĩnh tìm thảo dược. Căn cứ ghi chép, Tử Lam Thảo kết hợp một vài loại thảo dược khác, giả sử kết hợp với Ô Linh Chi, Xuyên Bối Mẫu lại với nhau sẽ tạo ra một phương thuốc giải bách độc.
Đó là một phương thuốc vô cùng quý hiếm mà Ngôn Thần Y trước kia thu thập được, ghi chép là như vậy nhưng để tìm được Tử Lam Thảo và Ô Linh Chi mới là vấn đề. Bởi vì Xuyên Bối Mẫu dễ dàng tìm thấy, nhưng hai vị dược thảo còn lại chỉ là trong dân gian truyền lại, ít khi nào thấy được tận mắt.
Ở Đào Nguyên Trấn, khi tìm được Tử Lam Thảo, nét mặt của Cốc Nam Hải vô cùng sững sờ, vì hắn biết loài thảo dược này chỉ là truyền miệng, không hề có thật. Khi Phương Triết mang về, hắn có một hy vọng, đó là có thể bào chế ra giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731572/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.