Ở một nơi khác.
Trong khu rừng đại ngàn, trải dài bao la vô tận không hề có ánh sáng mặt trời. Nơi đây là một phần của Quỷ Vực gọi là U Linh Sâm Lâm. Khắp nơi bao trùm là một màn đen tối, có vài ánh sáng le lói từ dị thảo, dị thú và những mỏm đá phát quang. Tất cả tạo thành một bức tranh lung linh, huyền ảo.
Có hai thân ảnh hắc y nhân, một tên dáng người thấp bé gầy gò còn một tên có dáng người mập mạp, trên người cả hai khoác một cái áo choàng có mũ trùm đầu, dáng vẻ vô cùng khẩn trương.
Bọn họ ẩn nấp sau một mỏm đá, âm thầm quan sát động tĩnh một cây dị thảo. Đó là một cây dị thảo có lá và thân cây màu xanh lục, trên cây có ba quả chín mọng màu xích hồng, phát ra quang mang. Bọn họ đã âm thầm quan sát cây dị thảo đó đã nhiều ngày, nhưng vẫn không dám manh động. Cho đến khi không chờ đợi thêm được nữa, tên gầy gò khẽ nói “Ngươi lên trước xem có vấn đề gì không?”
Tên hắc y nhân có thân hình mập mạp, ngập ngừng không dám hành động. Sau một lúc chần chờ hắn mới chậm rãi tiến về phía cây dị thảo, rồi nhanh tay chộp lấy. Hắn vừa chạm vào cây dị thảo, chưa kịp nhổ thì có một con vật thân hình dài, màu đỏ rực cắt đứt tay hắn. Hắn hốt hoảng la hét dữ dội, cố gắng chạy vội về sau rút lui. Nhưng sau đó, một nhóm con vật khác phóng ra, vây lấy hắn cắn xé, mặc cho hắn phản kháng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731597/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.