Hoàng Ngân Phong thực sự bối rối. Hắn không ngờ, chỉ một tên Phương Triết lại làm kinh động đến lão viện trưởng Thái Học Viện. Chuyện này nói lên, lão coi trọng Phương Triết đến mức nào. Hoàng Ngân Phong vẫn không bỏ cuộc, hắn liền nói “Chuyện này không phải ta nói buông tha là được, phải do người trong kinh thành quyết định”
Hắn nói xong, liền hướng về người trong kinh thành hòa ái nói “Các ngươi nói, có nên buông tha cho con nghiệt súc đó không?”
Toàn bộ dân trong kinh thành đều đồng loạt lên tiếng “Không!”
Hắn nói tiếp “Có nên giết nó không?”
Mọi người đồng thanh nói tiếp “Nên giết, phòng ngừa hậu họa!”
Lúc này, lão viện trưởng nhìn sang Phương Triết đang âm thầm mài dao, hắn trong lòng rất khó chịu. Hắn không hiểu đã gây thù chuốc oán với tên Hoàng Ngân Phong này từ khi nào. Mà hắn hầu như muốn dồn Tiểu Hắc vào con đường chết.
Lão nói “Ngươi ý tứ thế nào?”
Phương Triết nghe lão viện trưởng hỏi như vậy. Hắn bước ra, chắp tay nói “Bẩm lão viện trưởng, chuyện này cho ta ba ngày thời gian, ta sẽ tra ra sự việc cho mọi người!”
Lão viện trưởng gật đầu, sau đó hướng Hoàng Ngân Phong nói “Thế nào, vừa ý ngươi?”
Hoàng Ngân Phong liền nói “Trước mắt phải bắt nhốt con nghiệt súc đó, lòng người mới an tâm!”
Phương Trung Kiên đứng ra nói “Nếu nhốt nó, thì nhốt luôn ta. Nó như một thành viên trong gia đình ta. Không biết chừng ngươi lại giở thủ đoạn nào hại đến nó. Nó chỉ là một tiểu hài tử vô tri, không có nhiều suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1731635/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.