Phương Triết trở vào trong Thực Vi Tiên. Lúc này ánh mắt của các lão bản đã thay đổi rõ rệt, người nào cũng mang đầy sự kính trọng đối với Phương Triết, bọn họ hy vọng vào sự thay đổi ở Dạ lan Phường.
Phương Triết không nói gì, tiếp tục lên bậc thềm cao, đứng giữa mọi người nói “Tình cảnh vừa rồi các vị đã thấy, Hắc Bang về sau sẽ không tiếp tục làm chuyện xấu. Bọn chúng sẽ đứng ra giữ gìn an ninh Dạ Lan Phường”
Một vài vị lão bản gật đầu tán thành. Chuyện vừa rồi bọn Hắc Bang không sợ, lão cũng sợ. Thách bọn chúng, cũng không dám trở về con đường củ.
Phương Triết tiếp tục nói “Phiền các vị lão bản tiếp tục trở về kinh doanh, mời chào người quen ủng hộ. Sắp tới phụ mẫu ta sẽ đến tiếp quản, bản lãnh bọn họ kinh doanh vô cùng tốt. Họ sẽ giúp Dạ Lan phường hưng thịnh hơn!”
Hai mươi vị lão bản nghe Phương Triết nói vậy, trong lòng vô cùng chờ mong. Hắn đã bản lĩnh như vậy, phụ mẫu hắn cũng không phải dạng vừa.
Sau khi bàn bạc xong chính sự, mọi người bắt đầu tiệc rượu ăn mừng. Chuyến đi này của Phương Triết gần như thành công tốt đẹp, một bên Kim Mộc Thông giơ ngón cái lên với nét mặt vô cùng hâm mộ. Hắn cũng được thơm lây, nhờ Phương Triết mà khoảng cách hắn với Lâm Mộ tuyết rút ngắn được rút ngắn lại.
Lúc này, bên ngoài một tên gia nhân cưỡi một con ngựa dừng lại bên ngoài. Hắn gấp rút phóng xuống ngựa, vừa gặp Phương Triết liền chắp tay nói “Bẩm Phương thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1733282/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.