Trong khoảng thời gian này, Phương Triết vẫn miệt mài luyện tập khống chế chum nước. Hắn tiến bộ hơn trước rất nhiều, hắn đã có thể khống chế được ba chum bước cùng một lúc, nhưng chưa kiểm soát được triệt để.
Đối với ngự kiếm, số lượng ngự kiếm đã tăng lên năm mươi thanh phi kiếm.
Lúc này, năm mươi thanh phi kiếm đang bay lượn trên bầu trời. Ngón tay Phương Triết khẽ điểm xuống mặt đất, năm mươi thanh đồng loạt phóng xuống mặt đất, gây ra một tiếng vang dội cực lớn tạo thành một cái hố bên bờ suối. Nước từ bờ suối tràn qua, sau đó lấp thành một cái ao lớn.
Phương Triết sửng sốt một hồi, hắn cảm giác được, con đường trở thành kinh thành đệ nhất nhân không còn xa nữa.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc lại thở dài “Những thủ đoạn này, đối với người bình thường không thể nào thi triển được. Nếu ta đối với người bình thường thi triển, một thanh phi kiếm có thể giết chết trăm người là bình thường. Tốt nhất là không bao giờ sử dụng, chỉ dùng để phòng thân, khi không còn lựa chọn nào khác, ta mới sử dụng…”
Lúc này một chiếc xe ngựa từ xa chạy đến, Phương Triết có thể nhận ra đó là xe ngựa của Bạch gia, Bạch Nhiên Nhiên.
Nếu là người lạ, Tiểu Hắc đã cắn cổ áo, mang đến trước mặt hắn rồi. Tiểu Hắc lơ đãng nói như vậy.
Bạch Nhiên Nhiên bước xuống xe, đầu tiên là nhìn quan cảnh xung quanh. Nàng nhìn con suối, sau đó nhìn những cái chum bước, ba cái bên dưới con thác, còn bảy cái đang ở trên bờ.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1733341/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.