Còn có người khác? Nam Cung Dung kinh ngạc. “Thái tử ca ca nói vậy là có ý gì?”
“Năm đó tuổi ngươi vẫn còn quá nhỏ, đối với rất nhiều chuyện vẫn còn chưa biết hết, bác hai có từng nuôi một đứa con riêng ở ngoài, và đứa con riêng đó chính là con trai ruột của bác hai. Không ngờ lúc đó gia tộc Nam cung lại bị diệt vong chỉ trong một đêm nên người trong tộc vẫn chưa hay biết về đứa trẻ này. Gia tộc đã bị diệt vong, người vợ riêng của bác hai muốn tái giá nên vứt bỏ đứa con này. Song đó vẫn là huyết mạch thật sự của gia tộc, nếu ngươi muốn có một đứa con thì đây chính là sự lựa chọn hợp lý nhất.” Nguyên Kỳ trầm giọng nói.
Từng câu từng chữ của hắn không khác gì tiếng sấm gõ thẳng vào đầu của Nam Cung Dung. Gia tộc Nam Cung vẫn còn huyết mạch khác tồn tại! Chỉ là… sắc mặt nàng tái đi, “Con của vợ lẻ sinh ra sao có thể xem là huyết mạch của gia tộc chứ.”
“So với bản cung, hắn càng có tư cách để gánh vác sứ mạng của gia tộc.” Mắt quang của Nguyên Kỳ trở nên lãnh liệt, giọng nói và khí sắc cũng dần trở nên lạnh băng.
Nam Cung Dung đứng không vững nữa, lùi nhanh ba bước, thái độ kiên quyết này của Nguyên Kỳ cho thấy hắn đã sớm có chuẩn bị! Có thể nói là trước khi nàng xuất hiện hắn đã đề phòng từ trước. Cho dù đó có là di nguyện của cô cô hay không, hay là thứ hôn sự đã định trước này cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108363/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.