Tinh thần Lâm Thiện Nhã không còn nữa, trong một khắc mọi tín niệm khiến nàng cố gắng chống đỡ cuộc sống này đã vỡ tan.
Nàng biết rõ bản thân đã dơ bẩn đến mức nào, biết rõ một lời của Phi tuyết thật sự không đáng tin. Nhưng sau khi trải qua nhiều như vậy, nàng ép buộc bản thân phải đi tin, bởi vì đây chính là hy vọng duy nhất để nàng tiếp tục duy trì.
Nàng không nhịn được tự mỉa mai mình, nghĩ đến những gì mình phải trải qua trong những năm gần đây. Từ lúc biết được Phong quốc nhất định sẽ sớm diệt vong trong tay phụ hoàng ngu ngốc của mình, nàng liền ngày đêm nghĩ cách để có thể vĩnh viễn bảo toàn sự vinh hoa phú quý của mình. Mà lúc nàng hao tâm tổn trí để được trở thành thái tử phi của Nguyên Kỳ, nàng luôn tràn ngập tự tin về dung mạo và tài nghệ của bản thân, song lại quên mất rằng trong mắt hắn, sự xinh đẹp không quan trọng. Nói thật, nam nữ trong thiên hạ này có dung mạo ai vượt được qua hắn chứ?
Từ nhỏ tuy nàng nhờ dung mạo mà vang danh thiên hạ, nhưng để nam tử trong thiên hạ này phải phát cuồng vì mình, nàng điên cuồng tập luyện cầm kỳ thi họa, chỉ hy vọng ngày sau có thể thể hiện trước mắt mọi người. Dưới sự dạy bảo của Lâm Khinh Trần, nàng cũng từ từ thu hồi bản tính mạnh mẽ bốc đồng của mình, dần dần trở nên trầm ổn, cũng dần dần học được cách bình tĩnh suy xét một vấn đề, cố gắng không để bản thân xúc động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108378/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.