Phi Tuyết ngẩng đầu lên hơi nheo mắt lại, cười lạnh: “Hiển nhiên. Năm đó chính miệng Như Băng nói với ta, Mộ Dung Ca vì muốn được thị tẩm, sau khi tắm rửa xong đã không biết xấu hổ đi dụ dỗ Khánh vương. Khánh vương bản tỉnh phong lưu sao lại chối từ chăn gối với Mộ Dung Ca một đêm chứ.”
Nói xong, Phi Tuyết hơi nhướng mày mỉa mai lại Lâm Thiện Nhã, “Ngươi thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao lại để Mộ Dung Ca đoạt đi sự sủng ái? Lúc trước ở phủ Khánh vương, căn bản Khánh vương còn không thèm liếc mắc Mộ Dung Ca một cái. Mộ Dung Ca còn bị Lâm Vi dẫm nát dưới chân, để mặt cô ta tùy ý lợi dụng. Thế nhưng không ngờ tới, một cô gái yếu đuối như vậy lại có thể đoạt đi sự ân sủng vốn thuộc về ngươi. Bây giờ, một lời nói của ngươi mà người trong phủ thái tử cũng không thèm tin! Ha! Thật đúng là có chút khiến ta phải đắc ý!”
Lúc trước, Khánh vương chết ở Phong quốc, phủ Khánh vương phải giải tán, mà ca cơ và cơ thiếp trong phủ đều bị bán cho người khác. Mà nàng liên tục bị bán truyền từ tay người này sang người kia, bán đến Hạ quốc. Vốn dĩ nàng cũng nhận mệnh, chỉ là không ngờ gặp được Lâm Thiện Nhã, đồng thời biết được Mộ Dung Ca bây giờ trở thành Trắc phi của Hạ quốc thái tử, được Hạ quốc thái tử cực kỳ sủng ái, vì Mộ Dung Ca mà trục xuất hết thảy cơ thiếp ra khỏi phủ. Đến cả Lâm Thiện Nhã cũng không lọt được vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108384/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.