"Mộc tỷ tỷ, mau cứu ca ca với!"
Mộ Dung Ca cúi đầu nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất, đã hơn một năm không gặp. Bây giờ tái kiến, ký ức lại như trở về hơn một năm trước những tháng ngày hai người còn ở Lương quốc.
Dung mạo của thiếu nữ vẫn luôn chói mắt, chỉ là hiện tại đầu tóc có hơi hỗn độn, trên má vẫn còn đẫm những đường nước mắt ướt đẫm thương tâm.
Không biết Lưu Tùng Nguyên đã xảy ra chuyện gì mà Lưu Ngữ Yên lại sốt ruột như vậy? Còn đích thân đến Hạ quốc tìm nàng? Quan trọng hơn là, đó giờ Lưu Ngữ Yên không hề biết hình dáng thật của mình, sao chỉ nhìn một cái đã biết đây là nàng? Có thể do Lưu Tùng Nguyên đã nói hết việc của nàng với Lưu Ngữ Yên rồi.
Chỉ là với cơ trí của Lưu Tùng Nguyên sao lại để xảy ra bất trác được? Nàng lập tức đỡ Lưu Ngữ Yên dậy, “Chớ sốt ruột, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, muội hãy mau nói rõ ta nghe.”
Lưu Ngữ Yên sớm đã rối rắm và sợ hãi không biết phải làm sao. Bây giờ đã gặp được người có thể tin cậy, lập tức thả lỏng mọi cảm xúc lo lắng trong mấy ngày qua, lập tức nắm chặt tay Mộ Dung Ca, sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ, “Hôm nay muội đến kinh thành Hạ quốc, lập tức qua phủ thái tử tìm Mộc tỷ tỷ… à không, là Mộ Dung Trắc phi mới đúng. Người trong phủ cho biết Mộ Dung Trắc phi hiện không ở đó…” Nàng dè dặt ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt.
Nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108411/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.