Có điều, khi chạm phải ánh mắt quen thuộc kia, hắn cũng có chút sửng sốt. Ánh mắt này nhìn rất quen. Đột nhiên nhớ lại lúc Khánh Lâm vương Tề quốc nhìn thấy Mộc cô nương đã rất kích động, khi đó hắn còn nghi ngờ, có phải Mộc cô nương cố ý che giấu dung mạo thật của mình. Hắn hơi ngộ ra, hình như ngày đó Khánh Lâm vương gọi Mộc cô nương là “Mộ Dung Ca? Là Mộc cô nương ư?”.
“To gan! Người từ đâu đến mà dám gọi thẳng tục danh của Mộ Dung Trắc phi?” Tỳ nữ theo cạnh Mộ Dung Ca nghe thấy liền quát lên.
Mộ Dung Ca nghiêng đầu, mệnh lệnh với tỳ nữ, “Người này là bạn tốt của ta, không được vô lễ.”
Tỳ nữ lập tức cúi đầu không dám nói thêm.
Lưu Tùng Nguyên thấy Mộ Dung Ca không hề phản bác, thầm nghĩ dự đoán của hắn không sai. Thì ra Mộc cô nương chính là Mộ Dung Ca. Nàng cũng chính là Mộ Dung Trắc phi mà mọi người đồn đãi, người đã cùng Hạ quốc thái tử hồi Hạ quốc, được thái tử Hạ quốc hết mực yêu thích, có thể nói là chuyên sủng tuyệt đối.
Mộ Dung Ca tiến về phía Lưu Tùng Nguyên, cười nói: "Hai năm qua nhờ có huynh chiếu cố, bằng không ta cũng không có ngày hôm nay. Trước là Mộc Khinh, nay là Mộ Dung Ca, chúng ta vẫn là những người bạn hợp tác ăn ý nhất.” Đối với Lưu Tùng Nguyên nàng cũng có chút hổ thẹn, trước đây nàng dùng một khuôn mặt khác tiếp xúc với hắn, nói cho cùng cũng là đã lừa gạt hắn.
Lưu Tùng Nguyên hành tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108419/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.