Mộ Dung Ca chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp mặt hắn, ánh mắt nàng mau chóng lướt qua xung quanh, may làkhông có người. Lúc thu hồi tầm mắt, thì khóe môi nở nụ cười chứ đựng nhiều hàm xúc của Nguyên Kỳ đã ở ngay trước mắt. Khóe miệng nàng khẽ kéo ra, vừa nãy biểu hiện của nàng cứ như đang yêu đương vụng trộm với Nguyên Kỳ vậy, cứ lo sợ bị người ta phát hiện!
“ Là E thẹn sao? Hay nàng đang hoảng hốt?” Nguyên Kỳ nhìn bộ dạng thấp thỏm của nàng, liền nhịn không được phải bật cười.
Nghe vậy, Mộ Dung Ca chậm rãi đứng dậy, từ khoảng cách này nàng có thể nhìn rõ dung nhan và hình dáng của hắn, mùi hương thơm ngát của riêng hắn cứ dập dờn nơi chóp mũi. Nàng nhìn theo dung nhan tuyệt mỹ của hắn, tựa hồ thời gian không hề để lại dấu vết gì trên đó, chỉ càng khiến hắn trở nên thâm sâu, nhìn không thấu… Rất thuận lợi, hơi thở dày đặc của hắn đã bao phủ nàng.
Nàng cố gắng trấn định nhịp thở, khiến bản thân trở nên lạnh nhạt, cũng như bằng hữu lâu năm gặp lại, nói với hắn: “Hai năm hơn không gặp Hạ quốc thái tử, ngài còn phong hoa tuyệt đại hơn xưa.” Lời vừa nói ra đã được nàng suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, đó là câu nói đầu tiên sẽ đơn giản hóa mối quan hệ sau này của hai người.
Đối với nàng, đơn giản tức là không chút quan hệ với nhau.
Trong mắt Nguyên Kỳ lóe ra vài tia sáng lạnh, lửa giận tràn ngập trong lòng. Hừ, chỉ một câu nói mà nàng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108499/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.