Lại gặp mặt rồi!
Dù là bất đắc dĩ, nhưng vốn đã trở thành hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm tương giao, nhưng lại gặp nhau dưới tình huống này, thật trớ trêu làm sao.
Hai năm trước, nàng vốn định biến mất trước mặt mọi người, sau này sẽ có cuộc sống tự do tự tại, nàng nghĩ sẽ suốt đời sống một cuộc sống ngày ngày chăm lo cho tiểu hắc tiểu bạch, trải qua cuộc sống nhàn hạ cho đến cuối đời, còn hắn thì sẽ là người quyền khuynh thế hạ, nắm trong tay tánh mạng của bá tánh chúng sinh.
Nàng, hắn, cả hai người, bây giờ, việc cần làm là giả vờ hờ hững, không quan tâm, cùng một loại, diễn vở kịch nhiều vai diễn, chỉ để đạt tới mục đích của mình.
Nguyên Kỳ đạm cười nhìn nàng.Mộ Dung Ca từ nãy đến giờ vẫn thủy chung chưa từng liếc qua hắn, đuôi lông mày chợt nhíu, nữ tử này quả thật là đủ vô tình đi! Hắn đem bản thân khống chế hoàn mỹ, hắn thầm suy nghĩ, hai năm thời gian đã làm cho nàng thay đổi rồi sao? Trong lòng nàng căn bản không còn có hắn sao?
Hắn đã từng biết qua, nữ tử này tâm rất vô tình! Bằng không sao lúc trước nàng có thể như thế quyết liệt rời đi? nhưng mà hắn không thể nào ngờ đến hai năm sau gặp lại nàng vẫn là lạnh lùng quyết liệt như vậy.
Lan Ngọc nhẹ nhíu mày , ánh mắt nhẹ nhàng đảo nhìn Mộ Dung Ca, sau đó lại dừng trên người Triệu Tử Duy. Hôm nay Triệu Tử Duy so với ngày trước càng thêm lãnh quyết, tưa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108501/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.