Edit: Vân Phạm
Beta: Vịt
Người con gái ấy đang khoác trên mình bộ trang phục cung nữ nhưng không hề tầm thường chút nào, ngược lại trong mắt tất cả mọi người, nàng có một vẻ đẹp thoát tục, bộ quần áo tầm thường trên người không hề làm mất đi vẻ tinh khiết của nàng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành làm rung động lòng người, vẻ đẹp của nàng không thể diễn tả được bằng lời. Tuy lúc này nàng đang sợ hãi nhưng không hề thấp kém.
Triệu Tử Duy thoáng ngẩn người, khóe miệng gợi lên một nụ cười hứng thú, ánh mắt hắn quét từ đầu đến chân nàng.
Lương Hân Hân kinh ngạc, trên đời này lại có nữ tử xinh đẹp hơn Lâm Thiện Nhã ư? Ai cũng có thể nhận ra ý đồ của nàng ta, nhưng nếu cô gái này đã từng sống trong cung thì tại sao cho đến bây giờ không có ai nhận ra sự xinh đẹp của nàng ta?
Lâm Thanh Nhã nhíu mày nhìn cô cung nữ kia, nàng cảm thấy cô gái này rất quen nhưng không nhận ra được mình đã từng gặp ở đâu.
Tất cả mọi người đều sững sờ trước vẻ đẹp của nàng ta, ngay cả những tú nữ được tuyển chọn đứng trên điện lúc này cũng cảm thấy tự xấu hổ.
Trong không khí yên lặng, khóe miệng Triệu Tử Duy bất chợt nhương lên, hắn nhìn xoáy sâu vào nàng cung nữ vừa xuất hiện, cất giọng nói tà mị: “Ngươi là ai?”
Người cung nữ có dung mạo tuyệt sắc ấy không hề tỏ ra sợ hãi hay vui mừng, nàng rất bình tĩnh trả lời hắn: “Bẩm Hoàng thượng, thiếp là Hương Lan.”
Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108529/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.