Một trận gió thổi tới khiến hương rượu phai đi ít nhiều.
Mộ Dung Ca tỏ ra mờ mịt, nụ cười như có như không trên môi Nguyên Kỳ làm da đầu cô căng lên, cô im lặng. Trong lời chất vấn này dường như còn mang theo cả vị chua.
“Thái tử Tề quốc giữ lại vị trí trắc phi hẳn là để dành cho nàng. Thập hoàng tử mặc dù mới mười ba tuổi nhưng đã là nhân trung chi long. Giữa hai người đó, cuối cùng là ai làm cho nàng phí hết tâm tư muốn vào cung gặp mặt?” – Ngôn từ của hắn bỗng trở nên vô cùng sắc bén, sâu thẳm trong ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ khó kìm nén, thậm chí còn có phần… đố kị.
Hắn biết đêm hôm trước Mộ Dung Ca đã gặp Triệu Tử Tẫn, lúc hai người bọn họ ở bên nhau thật hòa hợp. Tất nhiên trên danh nghĩa Mộ Dung Ca là tỷ tỷ của Triệu Tử Tẫn, ở trong mắt người khác Mộ Dung Ca đối xử chân tình với Triệu Tử Tẫn như người thân một nhà, nhưng Triệu Tử Tẫn thì không như vậy, bằng vào năng lực nhìn thấu của mình, Nguyên Kỳ nhạy cảm nhận ra rằng ánh mắt non trẻ của Triệu Tử Tẫn khi nhìn Mộ Dung Ca không phải như một người tỷ tỷ, đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn người phụ nữ hắn yêu, ánh mắt mang tính chiếm hữu mạnh mẽ.
Còn tên Triệu Tử Duy kia chắc hẳn đang âm mưu muốn đưa Mộ Dung Ca đi, hắn đến Hạ quốc lần này tưởng chừng rất bình thường, nhưng thực ra đã chuẩn bị hết mọi thứ, như cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108548/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.