Edit: Phi Nguyệt
Nguyên Kỳ trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: “Theo sát Lan Ngọc công tử, sau khi rời khỏi Phong quốc thì đi tới đâu.” – Triệu Tử Duy không ngại nguy hiểm trở về kinh đô, hành động ấy có khiến nàng cảm động?
Nếu nàng ta dám cảm động thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Ba tháng đối với nàng ta có lẽ quá dài rồi! Ánh mắt Nguyên Kỳ trở nên u ám thâm trầm, từ hắn tỏa ra thứ áp lực kinh hồn khiến những người đứng ngoài xe ngựa cũng có thể cảm nhận được.
Gia Kiệt lập tức hiểu ra, Triệu Tử Duy vì muốn Mộ Dung Ca cảm động mà có thể làm chậm lại thời gian quay về Tề quốc củng cố địa vị của mình. Và việc hắn ta để Lưu Vân ở cạnh Mộ Dung Ca chắc chắn là có mục đích, hắn muốn mỗi khi Mộ Dung Ca nhìn thấy Lưu Vân sẽ nhớ đến hắn, nếu vậy Mộ Dung Ca có muốn quên hắn cũng rất khó khăn. Ngoài Triệu Tử Duy ra còn có Lan Ngọc công tử, Lan Ngọc có mục đích gì đây? Dành nguyên một ngày một đêm suy nghĩ về vấn đề này nhưng Gia Kiệt vẫn chưa tìm ra được bất kì manh mối nào.
“Tề quốc có động tĩnh gì không?” – Nguyên Kỳ lạnh nhạt hỏi. Lúc này quanh thân hắn không còn lực áp bức nữa, nhưng vẫn khiến người khác căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Tên hắc y ám vệ được chính tay Nguyên Kỳ bồi dưỡng, trong công việc vẫn luôn chu toàn, gã không hề nghĩ ngợi mà tiếp tục trả lời: “Bẩm Thái tử, Thập hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108588/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.