Edit: Phi Nguyệt
Ánh Tuyết đứng ở bên ngoài cúi đầu che giấu sự phẫn nộ, ghen tuông nhuốm đầy ánh mắt, ả là người vừa lên tiếng thông báo. Chẳng lẽ Mộ Dung Ca không biết cô ta làm như vậy sẽ vấy bẩn lên Thái tử hay sao? Vậy mà lúc này cô ta vẫn hồn nhiên dụ dỗ Thái tử! Đúng là thứ không biết liêm sỉ!
Lâm Thiện Nhã? Mộ Dung Ca khẽ nhướn đuôi mày.
Nguyên Kỳ đặt miếng xà phòng thơm lên bàn đá, phân phó: “Mời vào.”
Mộ Dung Ca thầm đoán, không biết Lâm Thiện Nhã có chuyện gì mà lại đến đây vào lúc này? Và dường như Nguyên Kỳ cũng không nghĩ Lâm Thiện Nhã chủ động cầu kiến…
“Mộ Dung Ca, món đồ này rất hay.” – Ngón tay như bạch ngọc trắng nõn thon dài của hắn nhẹ lướt qua khối xà phòng, mùi hương hoa sen vương lên ngón tay hắn, thoang thoảng qua chóp mũi khiến hắn nhẹ cười.
Nụ cười kia vừa hé, phút chốc đất trời chuyển sắc, sen trắng ở bốn phía như khô héo trước vẻ đẹp kinh điển ấy! Mộ Dung Ca ngạc nhiên, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Nguyên Kỳ cười như vậy, chân thực, dịu dàng, ánh sáng chói lòa tỏa ra khắp nơi.
Mộ Dung Ca lập tức cúi đầu, nhìn những cánh sen trắng vương đầy trên mặt đất, cô trả lời: “Thái tử thích là được rồi.”
Lâm Thiện Nhã theo Ánh Tuyết đi vào bên trong, đây là lần đầu tiên nàng tới Trường Xuân cung. Vốn vẫn biết trong Trường Xuân cung trồng rất nhiều sen trắng, cảnh sắc mê người, nhưng Lâm Thiện Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108598/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.