Edit: Phi Nguyệt
Mộ Dung Ca nhẹ nở nụ cười, đúng như lời Triệu Tử Duy nói, nụ cười ấy quả thực như yêu ma đoạt đi hồn phách thế nhân. Nhưng lời nói tiếp theo của cô khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. “Ta hay ghen, rất dễ ghen!” – Giờ phút này, có lẽ vì cô khác biệt nên mới làm cho hắn mất hồn, thực sự vì cô mà buồn vui, nhưng chỉ là lúc này mà thôi. Qua mấy năm nữa cô đã có tuổi, sắc đẹp tàn phai, còn hắn ngự trị trên ngôi cao bên người là vô số mỹ nữ, với tính cách không thể nhẫn nhịn trước dục vọng, hắn có còn yêu cô, nhớ đến cô nữa hay không?
Tuy cô đã động lòng nhưng không có nghĩa mất đi lý trí. Mục đích cô nói ra những lời này chính là muốn xem phản ứng và suy nghĩ của hắn.
Mộ Dung Ca có lòng kiêu hãnh của riêng mình, cô nhất định phải bảo vệ nó. Cho dù khắp thiên hạ không có người đàn ông vì cô mà buông bỏ quyền lợi tam thê tứ thiếp, cô cũng không bao giờ thỏa hiệp với số phận này. Cô tình nguyện sống độc thân suốt quãng đời còn lại!
Triệu Tử Duy không lý giải được lời nói của Mộ Dung Ca, hắn chỉ dựa vào trực giác mà cười nói: “Nàng vì bản cung mà ghen? Yên tâm, quay về Tề quốc ta nhất định sẽ cho nàng một danh phận vừa lòng, bất cứ ai cũng không thể lay động được địa vị của nàng ở trong lòng bản cung…”
Đáy mắt thoáng hiện lên nét thất vọng. Xem ra những ý nghĩ đó đã ăn sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108608/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.