Edit: Phi Nguyệt
Beta: L2NT
Nhìn vẻ mặt bất mãn của Triệu Tử Duy, Mộ Dung Ca nhún vai. Suy nghĩ ấy đã ăn sâu bén rễ vào hắn từ nhỏ, làm sao có thể thay đổi? Mà cô cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ cải tạo hắn, vì cô biết chắc mình sẽ thất bại.
Triệu Tử Duy vẫn khép hờ con mắt quan sát Mộ Dung Ca, vẻ mặt hắn khó đoán. Đây là tình huống chán ghét nhất, hắn từ từ uống hai ngụm nước, sau đó vén mành nói với Lưu Vân đang ngồi canh giữ ở bên ngoài: “Ngươi đi giúp cô gái kia.”
Lưu Vân nhận lệnh, gương mặt gã đầy vẻ kinh ngạc. Từ trước đến nay Thái tử chưa bao giờ quan tâm tới mấy chuyện kiểu này, sao giờ vào địa phận Phong quốc người lại để ý? Nhưng mệnh lệnh của Thái tử bất buộc phải tuân theo, không được phép chống lại. Lưu Vân nhảy xuống xe, quay lại nơi xảy ra sự việc.
Mặc dù Triệu Tử Duy nói rất nhỏ nhưng Mộ Dung Ca vẫn nghe rõ, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh của Triệu Tử Duy.
Hắn khẽ nhếch miệng, dịu dàng nói: “Bọn chúng làm bẩn mắt bổn cung.”
Mộ Dung Ca nở nụ cười tươi, khoe hàm răng trắng bóng rực rỡ, tâm tình của cô đang rất tốt, thật ra hắn cũng đâu phải là kẻ vô tình.
Giây phút này, nụ cười của cô không chút đề phòng, không cần lấy lòng ai, nó sáng bừng như trăm hoa đua nở giữa mùa hạ, hương thơm mê người, khiến ai đó ngẩn ngơ. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108614/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.