Edit: L2NT
Mộ Dung Ca chăm chú nướng cá, liên tục suy nghĩ. Tuy cô biết bơi, nhưng dòng sông kia rất trong, lại nông, không thể lợi dụng được. Có lẽ cứ chờ cơ hội khác xem sao.
Cá vừa chín tới, cô gỡ ra đưa cho Triệu Tử Duy cũng đang bần thần:
“Thái tử, mời người dùng.”
Đôi mắt Triệu Tử Duy đen thẳm, đáy mắt ánh lên chút cảm xúc mờ mịt, giơ tay cầm lấy con cá nướng, nhưng khi ngửi thấy mùi vị tỏa ra khó cưỡng, một nét cười hiện lên trong mắt.
“Thái tử, còn năm ngày nữa sẽ tới Phong quốc.”
Một tên hộ vệ vẫn đi trước dẫn đường, sau khi xem bản đồ liền bẩm báo với Triệu Tử Duy .
Triệu Tử Duy gật đầu, ánh mắt phức tạp liếc qua Mộ Dung Ca đang cúi đầu ăn cá. Cũng sắp tới Phong quốc rồi, nếu như vô tình, bọn hắn tất sẽ thắng lợi trở về. Nhưng mà… hắn không thể khống chế hai hàng mi nhăn lại, đôi mắt tối đen càng trở nên lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi.
Còn năm ngày nữa sẽ đến Phong quốc? Thấm thoát mà đã qua hai mươi mấy ngày. Mộ Dung Ca khẽ nhíu mày, nghĩ đến việc sắp tới, cô có chút lo lắng. Tới Phong quốc, đám người Triệu Tử Duy sẽ lập tức tới Hoàng cung ở tạm, mà nơi đó giống như nhà giam, muốn trốn đi cũng khó, cho nên, cơ hội của cô không còn nhiều. Hơn nữa, Tẫn Nhi còn đang chờ cô.
Cẩm Đức đẩy Mộ Dung Ca:
“Thái tử đang hỏi ngươi, sao ngươi có thể thừ người không đáp lại hả?”
Hai ngày nay, nàng đã lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108812/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.