Edit: Phi Nguyệt
Màn đêm buông xuống, đã không thể trốn tránh được nữa rồi! Khắp Khánh vương phủ tràn ngập tiếng nhạc mừng yến tiệc. Trong ca kĩ phòng, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi từ lúc mặt trời vừa lặn, ai ai cũng ăn vận đẹp đẽ, trang điểm lung linh và chỉ còn chờ được truyền gọi mà thôi.
Đối với đám ca kĩ, mỗi lần có yến hội là một lần các nàng lại chờ mong với cõi lòng háo hức, bởi vì, nếu trên yến hội này các nàng được vị vương tôn công tử hoàng tộc hoặc một vị quan viên nào đó thích, thì người ấy có thể mang các nàng đi, và các nàng có thể thoát khỏi kiếp ca kĩ, được sống tốt hơn. Một cơ hội lớn như vậy chắc chắn không có ca kĩ nào muốn bỏ lỡ cả.
Suy nghĩ này của đám ca kĩ hiện rõ trên mặt họ, nhưng Mộ Dung Ca lại không cho là đúng, cho dù có thể nhảy ra khỏi hố lửa này thì có ai dám cam đoan rằng nơi bọn họ sắp đến sẽ không phải là một hố lửa khác hay không?
Trong Khánh vương phủ lúc này rất náo nhiệt, liên tiếp có khách đến dự, Mộ Dung Ca đứng ở bên trong ca kĩ đàn (khu vực chuẩn bị của ca kĩ) mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cô biết mình khó có thể trốn thoát được khỏi Khánh vương phủ này, càng khó thoát chết khỏi tay của tên Trương tướng quân kia.
“Nếu cô hầu hạ tốt cho Trương tướng quân, thì tôi tin rằng tướng quân sẽ nghĩ tới thân phận trước đây mà đối xử với cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-khuynh-thanh/108844/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.