Hôm sau Hoàng Thượng Chí đích thân đưa nàng về Đông Phương sơn trang.
Đông Phương Huệ rất hận hắn…Cổ tay nàng vẫn còn dấu ngón tay…Thêm dấu hôn ngân trên cổ nữa…Nàng chỉ mới trả lại cho hắn một vết cắn vào miệng. Tính ra vẫn còn chưa đủ vốn lẫn lời.
Đông Phương trang nhộn nhịp…Những giấy đỏ báo hỉ dán khắp nơi…Tuy nhiên tin cô dâu mất tích làm ai cũng lo….Nhà họ Đỗ cũng đều có mặt…
Bất ngờ một thân ảnh nhanh như chớp phóng vụt vào…
Hoàng Thượng Chí vốn đã âm lãnh, gương mặt càng tăng thêm độ lạnh lùng bởi bộ xiêm y đen tuyền…Đông Phương Huệ bị trói tay bằng một sợi dây thừng, miễn cưỡng theo sau hắn.
Bộ y phục màu xanh nhạt của nàng lọt thỏm trong chiếc áo khoác của hắn…Cũng do một phầnphía trên áo đã bị hắn xé rách trong cơn điên cuồng tối qua!
-Cha…
Nhác thấy Đông Phương Hùng, Phương Huệ lên tiếng gọi.
Một động tác thật nhanh. Hoàng Thượng Chí kéo nàng vào lòng.
Gương mặt Đông Phương Hùng lẫn Đông Phương Danh đều sầm lại…Là kẻ sống sót đó…Quả nhiên!
Đỗ Hùng cau mày…Một sự bức bối dâng lên…Cổ nàng…ái muội một vết đỏ. ông tử phong tình như hắn, đương nhiên hiểu nó là gì!
Tên này…Đông Phương Huệ lại xinh đẹp như hoa…Có lẽ hắn sẽ hưởng dụng một thứ của thừa, dù nàng có trở về đi nữa.
Không đợi cho ai có phản ứng…hắn vẫy tay,giọng đầy sát ý:
-Giết hắn cho ta…
Lũ thuộc hạ Đỗ gia ai cũng muốn lập công với công tử. Đối thủ lại là một người có dáng vóc thanh mảnh, thư sinh, cả đám xông vào, không tin là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-an-ky-mon/2222322/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.