-Ngươi thật đáp ứng cho ta ra về sao?
Đông Phương Huệ mừng rỡ hỏi lại hắn…Sau trận chiến đó, nàng cũng không ghét hắn ra mặt nữa. Dù sao giữa đám người đông đảo đó, hắn vẫn bảo hộ nàng:
-Cô đi đi!Hay là đợi ta đổi ý?
-Ngươi…ngươi không cần ta làm con tin để cha…cha đến gặp ngươi sao?
-Không cần nữa- Ta tất có biện pháp để ông ta đến gặp mình.
Không cần phải mang một người con gái vô tội vào dòng thị phi tranh đoạt ấy…Cha, anh nàng có lỗi với hắn, nhưng nàng thì không…Nam tử hán phải đội trời đạp đất,không hổ thẹn lương tâm, hắn có thể nhẫn tâm, dùng mọi thủ đoạn để đối phó kẻ thù, nhưng lợi dụng một tiểu cô nương ngây thơ, không phải là hành vi chính đáng…Dù bị xem là tà ma ngoại đạo, vạn người khinh ghét, hắn vẫn không nên làm trái nguyên tắc của chính mình.
Huống gì ở bên hắn, cô gái thơ ngây đó nghiễm nhiên trở thành một đòn trí mạng. Võ công nàng không có…chỉ làm vướng chân hắn mà thôi.
-Khi nào ta có thể về nhà?
-Cô cứ đi, bất cứ khi nào cô muốn?
Nàng muốn đi….Nhưng lại có chút bâng khuâng.
-Ta làm cho ngươi một bữa cơm nhé. Cám ơn ngươi đã bảo vệ ta…Đông Phương Huệ sờ tay lên cổ- Dù thế nào, ta cũng hy vọng, một ngày nào đó, ngươi sẽ không còn hận thù cha ta nữa…Hoàng lão bá ở trên trời…
-Không cần nhắc tới tên cha ta nữa…Các ngươi không xứng…
Nàng im lặng…Sau đó cặm cụi nhóm lửa, làm cơm…Tuy là một tiểu thư được cưng chiều rất mực nhưng mẫu thân vẫn dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-an-ky-mon/2222328/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.