Tĩnh viên vắng lặng tĩnh mịch như cái tên của nó.
Trác Thiên Uy đứng bên ngoài cách cổng mở toang, lòng trùng trùng nghi vấn.
Đứng một lúc, chàng nhìn Trần Thúy Lục nói :
- Dường như trong viện không có người!
Lục y thiếu nữ cười đáp :
- Đó là kế nghi binh mà thôi!
Cô ta chỉ tay nói :
- Huynh xem các cửa sổ trong viện đều mở toang. Nhất định là đã có người trong đó... Nếu không tin cứ tiến vào sẽ biết.
Trác Thiên Uy nói :
- Nếu đối phương đã có ý đề phòng, nếu tiến vào sẽ rơi vào cạm bẫy của chúng...
Trần Thúy Lục tỏ vẻ băn khoăn :
- Việc này.
Thấy rõ mặt cô ta không có chút giả tạo nào, Trác Thiên Uy hỏi :
- Cô nương hành khứ giang hồ đã lâu chưa?
Trần Thúy Lục đáp :
- Tôi đi đã gần một năm rồi... tới Giang Nam du ngoạn, Giang Nam quả nhiên danh bất hư truyền, sơn minh thủy tú, nhân kiệt địa linh, không hoang vu cô tịch như Thái Hành sơn. Tôi thật không muốn quay về nữa. Tôi muốn gia phụ tới Giang Nam kiến lập một sơn trang khác để ở. Tốt nhất là tới Tô Châu này mua lấy một trang viện.
Trác Thiên Uy cười nói :
- Cái đó thì chưa chắc cô nương đã đúng!
Trần Thúy Lục hỏi :
- Huynh nói thế nào?
Trác Thiên Uy đáp :
- Tại hạ tuy trước đây chưa từng xuất hiện trong giang hồ nhưng cũng có nghe người nói trong võ lâm nổi danh nhất là Tam trang Ngũ cốc Thập đại thế gia, đối lập với lũ hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-han-yeu-ho-lac-mong-yen-ha/1941560/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.