Tối hôm đó, đã canh ba mà phòng Trác Thiên Uy đèn vẫn còn sáng. Từ khi bọn điếm gia không lai vãng, có đêm trời tối lâu rồi mà Trác Thiên Uy không thắp đèn, cứ để căn phòng tối tăm thế mà ngủ, trái lại có đêm chàng để đèn cháy sáng suốt đêm.
Bên trái phòng chàng vốn có ba phòng khách nhưng khách nhân đã dọn đi hết, thay vào đó là hai đôi phu thê vừa đến ở tối qua.
Cửa phòng bên tả sát với phòng Trác Thiên Uy lặng lẽ mở ra, có hai ba dạ hành nhân tiến nhanh vào bên trong, cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại.
Trong lúc đó trước viện có mấy bóng đen thấp thoáng, ẩn hiện trong các lùm cây như những bóng ma.
Một người đến trước phòng Trác Thiên Uy lắng tai nghe ngóng một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Cửa phòng không chốt trong, đó là điều rất khác thường.
Ở khách điếm chẳng ai ngủ mà không chốt cửa, chỉ có một trường hợp xảy ra đó là khách nhân quá say rượu, vì nếu đi vắng tất phải khóa ngoài.
Nhưng dạ hành nhân đẩy cửa mà không nghe tiếng ngáy, thậm chí cũng không nghe tiếng thở.
Dạ hành nhân bước vào phòng nhưng không dám tới sát giường vì cách tấm màn nên không thấy được trên giường có người nằm hay không, đứng nép bên cửa nói :
- Với thân thủ kinh nhân và tính cảnh giác cao độ của các hạ, huynh đệ biết ngươi chưa ngủ, sao không bước ra nói chuyện?
Không có tiếng trả lời.
Dạ hành nhân nói tiếp :
- Trác huynh! Cuộc đàm phán giữa chúng ta đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-han-yeu-ho-lac-mong-yen-ha/1941569/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.