Thấp thoáng trong rừng rậm, có một tòa miếu cổ. Ôn Đại Đại và cậu bé què chân đã dừng lại trước miếu.
Ôn Đại Đại hỏi nhỏ :
- Đệ đệ, nên nhớ rằng có một số nữ nhân, thân hình tuy xấu nhưng họ lại có trái tim trong sáng. Sở dĩ họ lại người khác bởi hạng người này không có tư cách của một nam nhân. Do vậy dù tương lai như thế nào đi nữa đệ cũng cần sống như là một nam nhân, đệ có biết không?
Cậu bé què chân không hiểu gì cả, nhưng cứ gật đầu.
Ôn Đại Đại dụ dỗ cậu bé :
- Khi nào ta có chỗ ở nhất định, ta sẽ thông báo cho đệ biết ngay, bây giờ thì đệ hãy đi tiếp!
Cậu bé chuyển mình muốn đi tiếp, nhưng rồi hắn ngoảnh mặt lại thắc mắc :
- Tại sao tỷ lại thích đệ, đệ không hiểu nổi, tỷ có thể cho đệ biết được không?
- Rất đơn giản, chỉ vì đệ thực sự thích tỷ, không hề có ý gì khác. Vì vậy tỷ mới thương đệ.
Cậu bé nhìn Đại Đại một hồi rồi hắn vừa hoan hô vừa cất bước.
Ôn Đại Đại thấy cậu bé đã đi xa, nàng đặt chiếc rương xuống, sửa lại áo quần.
Nàng xách chiếc rương lên rảo bước về phía ngôi miếu cổ.
Ngôi miếu này hoang phế đã lâu ngày, bên ngoài là hai cánh cửa bằng gỗ nhưng đã bị người nào lấy về làm củi đốt, phía bên trong cỏ mọc đầy, lá vàng rơi khắp đó đây. Mỗi lần có cơn gió mạnh tạo nên âm thanh thật tiêu sơ buồn bã.
Đi qua khỏi đám lá vàng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-huyet-dai-ky/2504635/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.