Máu nóng trong Vân Tranh như trào lên, chàng phóng mình chạy dưới mưa gió, bên tai chàng nghe tiếng gió phần phật, như cánh chim ưng đang đập. Đó là tiếng gió xuất phát từ hai tay áo rộng của Ngãi Thiên Phúc.
Vân Tranh sợ Ôn Đại Đại đến ngăn cản nên chàng chạy ra phía ngoài thôn mới dừng lại.
Ngãi Thiên Phúc cũng đến ngay lạnh lùng hỏi :
- Đánh nhau ở đây?
- Đúng như vậy.
Bỗng nhiên Vân Tranh lấy cây trủy thủ trong tay áo vẽ một vòng tròn đường kính ba trượng.
Ngãi Thiên Phúc nói ngay :
- Nhường ngươi ba chiêu, hãy ra tay đi.
Vân Tranh cười như điên :
- Vân mỗ này không thể ra tay trước với một người mù mắt.
Chợt nghe toàn thân Ngãi Thiên Phúc run rẩy. Thiên Phúc đứng như tượng gỗ, dưới cơn mừa nhìn y chẳng khác nào một bóng ma.
Cậu bé què chân cũng vừa đến, nghe tiếng cười như điên của Vân Tranh, hắn có phần lo lắng dậm chân :
- Nguy rồi, lần này ta không cứu nổi hắn.
Ôn Đại Đại thất sắc hỏi :
- Vì sao?
Cậu bé què chân cho biết :
- Xưa nay chưa có người nào đứng trước mặt đại ca mắng là người đui cả. Nếu người nào nói như vậy thì không thể sống sót.
Ôn Đại Đại cũng lo sợ. Nàng nhìn gương mặt đáng sợ của Ngãi Thiên Phúc, rồi chẳng nói được gì.
Chợt nghe tiếng thét của Vân Tranh :
- Hôm nay, nếu có người nào nhảy vào vòng này giúp ta dù chỉ một chiêu ta sẽ chết ngay trước mạt người đó.
Ngãi Thiên Phúc đồng ý :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-huyet-dai-ky/2504640/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.