Một lát sau từ sau dãy núi vang lại tiếng nhạc. Tiếng đàn linh hoạt thanh thoát không vương một chút buồn khổ. Ai đó đang đánh khúc “Nhìn hoa dưới trăng” và “Nhấp ché bên người đẹp”. Hình như tất cả niềm vui của nhân thế tư hồ như đã ở trong tiếng nhạc.
Tuy mỗi người mang một tâm sự khác nhau, nhưng khi đã nghe tiếng nhạc ấy thì người nào cũng tự thấy hạnh phúc vui sướng. Đến lúc tiếng nhạc càng cao, càng lúc càng gần thì cảnh núi rừng tiêu sơ, mưa gió phũ phàng, phảng phất như biến thành cái cảnh trăng chiếu ngàn hoa.
Khi ấy có tiếng cười thật trong trẻo hòa theo tiếng nhạc. Có sáu bảy cô gái mình mặc áo lụa đang vừa đi vừa cười vừa thổi sáo đi tới. Mấy cô gái này đều mặc áo ngắn, bên dưới họ không mặc quần dài mà chỉ đóng khố nên để lộ cả hai ông chân trắng nõn. Bàn chân của họ không hề có giày dép. Tiếng nhạc trong trẻo, tiếng cười như tiếng chim oanh. Gương mặt mỹ miều, khiến người nhìn không khỏi liên tưởng đến câu thơ của Lý Bạch “Lý thượng túc như sương”.
Hình như họ đang khiêng một chiếc giường bên trên có một tấm chăn, ắt là để che mưa. Bốn cô gái ăn mặc giống nhau vừa tươi cười vừa khiêng chiếc giường. Trên giường có một người rất là kỳ dị.
Dị nhân mặc áo vỏ cây, đầu trần, mặc tròn như trăng rằm. Mới nhìn cứ ngỡ ông ta đang ngồi trên giường, nhưng nhìn kỹ thì hai chân ông ta đang đặt dưới đất. Thực thì không phải chiếc giường mà chỉ là cái giá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-huyet-dai-ky/2504643/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.