Vân Tranh vừa đến nơi. Người mà chàng nhìn đầu tiên là người đàn bà áo xanh, dáng dấp mong manh đang chấp hai tay phía sau lưng đứng nhìn ra biển xa.
Người đàn bà này cũng không cao lớn mấy, thể hình cũng không có nét kỳ dị nào, áo quần cũng không hoa hòe gì mấy.
Vân Tranh cũng như bao nhiêu người khác khi vừa đặt chân đến đây đều cho rằng Nhựt Hậu cũng chỉ là một người bình thường nhưng trên thân hình dáng dấp của bà ta lại hàm chứa một sức mạnh hấp dẫn lạ thường. Những thiếu nữ đứng cạnh bà đều là những thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân, cũng đủ biết rằng bà ta chính là Nhựt Hậu nương nương, chúa đảo Thường Xuân.
Đó là một nhân vật mà trong giới võ lâm xem như một thần thoại thì hôm nay bà ta chính là con người đang đứng trước mặt chàng, tâm lý của Vân Tranh làm sao lại không bị kích động.
Hai bàn tay của bà ta chấp sau lưng, mười ngón tay đan vào nhau đều đã bạc xanh, Vân Tranh lại càng bị kích động hơn nhưng chàng cũng không biết vì sao mà chàng bị kích động đến như vậy?
Vân Tranh cúi mình ôm quyền lễ phép :
- Đệ tử của Đại Kỳ xin tham kiến Nhựt Hậu nương nương.
Nhựt Hậu hỏi :
- Ngươi phụng mệnh của ai đến đây?
Tiếng nói tuy lạnh lùng, nhưng động tác của hai cánh tay của bà ta lại vô ý để lộ niềm kích động ở trong lòng nên giọng nói của bà ta cũng run run.
Vân Tranh lễ phép :
- Đệ tử phụng mệnh Vô Sắc đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-huyet-dai-ky/2504657/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.