Bầu không khí trước tế đàn tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, nặng nề đến cơ hồ ngạt thở.
Lát sau, tiếng bước chân hối hả vang lên, hai gã áo đen quay trở lại, đặt thau nước lạnh lên bậc cấp trước mặt Mạnh Công Lăng.
Mạnh Công Lăng đưa tay chỉ Mạnh Niệm Từ quát:
- Hãy rửa mặt đi!
Mạnh Niệm Từ giật nẩy mình, ấp úng:
- Tại hạ... không thể rửa mặt được...
Mạnh Công Lăng cười khẩy:
- Vì sao?
Mâu Nam Huê thắc mắc nhìn Mạnh Niệm Từ hỏi:
- Ðại ca cứ rửa đi, có gì phải sợ chứ?
Mạnh Niệm Từ bối rối:
- Không được, vì... vì đó là điều thề nguyện của tiểu huynh.
Mâu Nam Huê ngạc nhiên:
- Thề nguyện gì mà lạ vậy?
Mạnh Niệm Từ thở hắt ra:
- Vì gia mẫu ngã bệnh, đã thề nguyện tại miếu Quan Vương là sẽ ăn chay trong trăm ngày, không được tắm mình rửa mặt, nếu vi phạm sẽ không linh thiêng!
Mạnh Công Lăng cười giòn:
- Hoàn toàn giả dối... Chư vị từng nghe nói có sự thề nguyện như vậy bao giờ chưa?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng.
Mâu Nam Huê cố cãi:
- Thề nguyện trước thánh thần là tùy theo tâm ý mỗi người, ai muốn thề nguyện sao cũng được, việc gì đến lão chứ?
Mạnh Công Lăng hừ mạnh, gằn giọng quát:
- Trước mặt lão phu và quần hùng, ngươi không đủ tư cách lên tiếng...
Mạnh Niệm Từ cắn chặt răng, ngậm miệng làm thinh.
Tình thế trước mắt thật rõ ràng, muốn thoát thân khỏi nơi đây còn khó hơn lên trời, khi thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276713/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.