Mạnh Niệm Từ thoáng dừng, lại nói tiếp:
- Ðừng quên là lúc luận chiêu trong u cốc, hai ta đã ngang tay nhau.
Cửu U lệnh chủ quát to:
- Ðó là bổn lệnh chủ đã cố ý nhường cho!
Mạnh Niệm Từ cười rộ:
- Thế còn lần này, cũng là nhường lão phu ư?
Cửu U lệnh chủ buông tiếng cười vang dội, bỗng hai tay cùng vung lên, đánh mạnh vào một tảng đá to cạnh đó. Thế là, lại hai tiếng rền rĩ vang lên.
Cửu U lệnh chủ trầm giọng:
- Ngươi muốn để lại thương tích ở chỗ nào?
Mạnh Niệm Từ khẽ cười:
- Không phiền tiền bối nhọc tâm, vãn bối tự làm được rồi!
Ðoạn tay phải một ngóc vạch vào vai trái, "soạt" một tiếng, vai áo rách toát, máu tươi tuôn trào.
Cửu U lệnh chủ cười to:
- Ðỗ lão nhi, niệm tình lão chưa gây điều đại ác, hôm nay tạm tha mạng cho lão đó!
Ðoạn tung mình phóng đi nhanh như cắt...
Mạnh Niệm Từ theo sau phóng ra, ngay khi ấy một đám người cũng vừa chạy đến, đi đầu chính là Thần Phong môn chủ Mạnh Bác Cửu với thanh trường kiếm sáng choang cầm sẵn trong tay. Theo sau là tám lão nhân râu bạc, người nào huyệt Thái Dương cũng gồ cao, chứng tỏ đều là hàng cao thủ bậc nhất, Mạnh Niệm Từ biết ngay họ chính là bát đại trưởng lão trong Thần Phong Môn.
Mạnh Bác Cửu đến gần liền lo lắng hỏi:
- Ðỗ Tổng hộ pháp đã thọ thương ư?
Mạnh Niệm Từ vội nói:
- Lão ô bất tài, không bắt được Cửu U lệnh chủ, trái lại còn bị thọ thương...
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276722/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.