Mạnh Niệm Từ quay người vừa định bỏ đi. Chương Ðài Phụng khẽ cất tiếng gọi:
- Mạnh tướng công khoan đi đã!
Mạnh Niệm Từ chững bước quay lại nói:
- Cô nương còn điều chi cần nói nữa?
Chương Ðài Phụng chợt buồn:
- Phiêu Hương Sơn Trang chẳng những nguy cơ chưa qua mà còn sắp trở thành sông máu biển lửa. Nếu Mạnh tướng công có lòng chính nghĩa, hãy ở lại đây trợ giúp tiểu muội mới phải!
Mạnh Niệm Từ phì cười:
- Cô nương tuy tinh tế thông minh, nhưng phen này đã đoán sai rồi!
Chương Ðài Phụng chằm chặp nhìn chàng:
- Tiểu muội sao lại đoán sai?
- Rắn nay đã mất đầu, Ninh trưởng lão đã chết, còn lại sáu bảy mươi thủ hạ. Thần Phong Môn chỉ là một lũ ô hợp, đâu còn đủ khả năng tấn công Phiêu Hương Sơn Trang, cô nương quá lo xa đó thôi.
Chương Ðài Phụng nghiêm mặt:
- Vậy là Mạnh tướng công đã quá xem thường Thần Phong môn chủ Mạnh Bác Cửu rồi!
Mạnh Niệm Từ ngớ người:
- Cô nương nói vậy nghĩa là sao?
- Mạnh tướng công tưởng y quả thật chỉ phái mỗi nhóm người của tướng công thôi ư?
Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:
- Chả lẽ còn có nhóm khác nữa?
Chương Ðài Phụng nghiêm giọng nói từng tiếng:
- Thần Phong Môn xem Phiêu Hương Sơn Trang như gai trong mắt. Qua kinh nghiệm nhiều lần thất bại trong quá khứ, phen này y không bao giờ chỉ phái một đạo quân, bởi y biết rất rõ tiểu muội không phải là một người dễ đối phó...
Mạnh Niệm Từ không tin:
- Nếu cô nương đoán không đúng thì sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276728/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.