Từ Viễn đưa mắt nhìn Lữ Cường nói:
- Trời xui đất khiến ả nha đầu này phải lọt vài tay chhúng ta...
Ðoạn quay lại Chương Ðài Phụng quát:
- Trong xe còn ai nữa không?
Chương Ðài Phụng không giấu giếm:
- Còn Quỷ Tiên Ðỗ Linh, Tổng hộ pháp của Thần Phong Môn các ngươi!
- Ồ!
Từ Viễn và Lữ Cường cùng bật lên tiếng sửng sốt, bất giác lùi ra sau một bước nói:
- Lão ta... vì sao không ra đây?
Chương Ðài Phụng vẫn cười vang:
- Chả lẽ các ngươi chưa nghe nói, ông ấy đã bị môn chủ các ngươi đánh trúng hai chưởng tại Phiêu Hương Sơn Trang, trọng thương đến hôn mê bất tỉnh, đã sắp chết đến nơi rồi!
Từ Viễn cười vang:
- Ðó là do lão ta tự chuốc lấy, đáng kiếp:
- Trầm giọng quát:
- Nha đầu, hẳn ngươi đã biết rõ tội trạng mình rồi, chưa chịu xuống xe chịu trói, còn chờ gì nữa hả?
Chương Ðài Phụng ngưng cười:
- Dễ dàng như vậy sao?
Ðảo quanh mắt, nói tiếp:
- Ngay như môn chủ các ngươi đích thân suất lĩnh mấy trăm cao thủ tinh nhuệ mà còn bị bổn cô nương đánh cho tan tác, bằng hai đường chủ cỏn con các người thì làm gì được...
Lữ Cường bỗng nói:
- Nha đầu này quỷ kế đa đoan, Từ đường chủ nên cảnh giác đề phòng!
Ðồng thời "choang" một tiếng, đã rút ngọn Thất Bảo Ðaơ bên lưng ra trước.
Từ Viễn nghe nói giật mình, lại bất giác lùi ra sau bước nữa, cũng rút trường kiếm bên lưng ra và lạnh lùng quát:
- Nha đầu, ngươi còn muốn quyết chiến nữa phải không?
Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276733/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.