Chương Ðài Phụng cưòi giả lả:
- Lời chưa cạn ý, lão tiền bối sao vội bỏ đi thế này?
Ngọc Lạp Lão Nhân cười:
- Lão ô là người thế ngoại, không muốn can dự vào những ân oán xung đột của trần thế.
Chương Ðài Phụng nhướng mày:
- Người thế ngoại thì càng nên có lòng trắc ẩn, lão tiền bối đã biết rõ cảnh ngộ của nạn nữ, chả lẽ lại làm ngơ được sao?
- Lão ô chẳng qua tình cờ gặp cô nương, chuyện trò đôi câu, sao cô nương lại định lôi kéo lão ô vào cuộc?
Chương Ðài Phụng nghiêm mặt:
- Chính lão tiền bối đã định tham dự vào, tại sao lại còn thoái thác đẩy đưa như vậy?
Ngọc Lạp Lão Nhân trố mắt:
- Cô nương nói vậy là sao?
Chương Ðài Phụng cười khúc khích:
- Lão tiền bối muốn nạn nữ nói huỵch tẹt ra ư?
Ngọc Lạp Lão Nhân chau mày:
- Cô nương hãy nói nghe thử.
Chương Ðài Phụng chậm rãi:
- Nơi đây là rừng sâu nước độc, không phải là một chốn du ngoạn lý tưởng, mà dù là du sơn ngoạn thủy thì chẳng thể vào lúc sáng sớm thế này, bởi quanh dây đâu có chỗ trú...
Ngọc Lạp Lão Nhân cười xòa:
- Cô nương thật là tinh tế.
Chương Ðài Phụng mĩm cười nói tiếp:
- Vùng núi này cơ hồ hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chưa từng có người đặt chân đến, vậy mà lão tiền bối lại biết đến Tiên Viên Cốc, chứng tỏ tiền bối hiểu biết rất nhiều...
Ðảo quanh mắt vẻ bí ẩn nói tiếp:
- Ðiều quan trọng hơn hết chính là lão tiền bối đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276745/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.