Mạnh Xung Sơn vội đáp:
- Xin cô nương cứ dặn bảo!
- Bởi thất tuyệt được bố trí trong thất quái cửu cung nên che khuất cửa sống, ngoài bản thân Quân Lộ Dao, dù ai tinh thông trận pháp đến mấy cũng chẳng thể tìm được. Tuy nhiên, giữa mỗi cửa ngõ đều có một khoảng không mà uy lực trận phháp khó tới được...
Mạnh Xung Sơn gật gù:
- Cô nương nói rất hữu lý!
Chương Ðài Phụng cười:
- Khoảng trống ấy đều là những phiến đá to chồng chất lên nhau dày hằng trượng, với sức một người chẳng thể nào xô ngã được, nhưng nếu tất cả mọi người hiện diện chung sức lại thì lại khác.
Mạnh Xung Sơn mừng rỡ:
- Ðúng rồi! Bổn bảo chủ bằng lòng làm tiên phong, xin cô nương hãy chỉ cho biết khoảng trống ở đâu?
Bỗng nghe Quân Lộ Dao hét to:
- Nếu dám cả gan vọng động là tự chuốc lấy cái chết!
Mạnh Xung Sơn nóng nảy giục:
- Cô nương hãy mau tìm ra vị trí trống đi!
- Không nên nóng lòng, Quân Lộ Dao vì tình điên đảo, trở thành một người cuồng loạn, ngoài việc phá vách thoát thân, còn phải đề phòng lão ta giở thủ đoạn khác nữa!
Mạnh Xung Sơn nhẹ gật đầu:
- Ðó cũng xin cô nương chỉ đạo cho!
Chương Ðài Phụng mỉm cười:
- Từ Viễn!
Từ Viễn vội tiến đến khom mình nói:
- Lão nô đây!
- Lão với Ðỗ lão hiệp hai người liên thủ, có ngăn cản được bất kỳ sự tấn công đột xuất của cây trụ đồng kia không?
- Lão nô sẽ cố gắng hết sức mình...
Mạnh Niệm Từ cười tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276756/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.